Trong bóng đêm, tay Giản Dao từ từ dịch chuyển xuống phía dưới.
Cơ thể anh lập tức dừng lại.
Cổ họng Giản Dao cũng hơi khô, nhưng dù sao cũng là phụ nữ đã có
chồng, động tác cũng coi như thành thạo, huống hồ cô cực kì hiểu rõ cơ thể
anh, đây là anh thích nhất...
Đột nhiên anh quay đầu về phía cô, trong bóng đêm, cô dường như nhìn
thấy anh mở mắt, nhưng bên trong không có ánh sáng. Anh cầm cổ tay cô,
nhưng không ngăn cản động tác trên tay cô, dường như dung túng.
"Anh rất nhớ em." Một câu nói hai tầng nghĩa.
Giản Dao đáp: "Em cũng vậy."
"Tiếp tục, đừng ngừng." Anh tựa khuôn mặt hơi nóng vào trong hõm vai
cô.
"Vâng..."
"Giản Dao, có một số chuyện hiện tại anh không thể nói với em. Xin em
nhất định tin tưởng anh."
"Vâng, chuyện gì em cũng nghe anh...đều nghe anh hết, ngoại trừ...""
"Anh hy vọng em luôn luôn mỉm cười. Hiện tại em rất ít khi cười, chỉ có
tiếng cười của em mới có thể làm cho anh có linh cảm, ý chí chiến đấu sục
sôi."
Trong bóng đêm, Giản Dao ngẩng đầu, giữ lấy mặt anh, muốn nhìn
thẳng vào anh. Anh cũng đã cúi đầu, hoàn toàn che kín miệng cô. Anh
chạm vào cơ thể cô, anh quen thuộc với bóng tối, cởi hết quần áo cô ra, cơ
thể anh áp sát phía trên. Hai cơ thể cố chấp sưởi ấm cho nhau.