"Anh...có thể tìm được không?" Cô không nhịn được khẽ hỏi.
"Người lái xe già không cần nhìn bản đồ cũng lái xe được." Anh thản
nhiên nói.
Trong lòng Giản Dao thầm mắng An Nham, cắn môi không nói.
Một lát sau, anh quả nhiên dùng hành động chứng minh lời nói của
mình, còn không quên thản nhiên hỏi: "Bà Bạc còn nghi ngờ không?"
"Không, không còn..."
Sáng hôm sau.
Có đám người Bạc Cận Ngôn, Giản Dao, Phương Thanh chỉ dẫn, rất
nhiều cảnh sát đi theo chờ sai phái, tìm kiếm khắp vùng núi.
Trí nhớ của Thạch Bằng mơ hồ, đoàn người đi mấy tiếng, đi vào lưng
chừng núi. Nếu bạn đã từng đến phía Nam Trung Quốc đương nhiên sẽ biết
núi non trùng trùng điệp điệp, hoang tàn vắng vẻ, rất nhiều thôn xóm, các
ngôi nhà cách nhau hai ngọn núi. Cho nên bọn họ đi đến nơi này, phía trên
đã không còn đường.
"Tiếp theo đi như thế nào đây?" Một tổ trưởng phụ trách đội tìm kiếm
hỏi, "Tiếp tục đi lên trên hay là dọc theo đường xuống núi, đi sang vùng núi
bên cạnh?"
Phương Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát ánh mặt trời và địa
hình. Bạc Cận Ngôn nghe Giản Dao thấp giọng miêu tả hoàn cảnh xung
quanh, quyết đoán nói: "Lên núi."
Phương Thanh cũng gật đầu đồng ý: "Lên núi."
An Nham: "Tại sao?"