Bạc Cận Ngôn đáp: "Có lẽ sẽ vạch trần được một đoạn lịch sử đã phủ
bụi."
Thú vị nhất là đi được một đoạn trên núi lại có đường, nhưng cũng
không phải là con đường rõ ràng, cỏ dại bị giẫm nát, đường nhỏ thưa thớt,
do con người đi lại mà thành. Đội tìm kiếm men theo con đường nhỏ tiếp
tục tiến lên, rất nhanh lại tới một lối rẽ.
Đó là một bụi cây, nhìn dấu vết trên mặt đất thì bên cạnh đều có người
đi qua.
Phương Thanh ngồi xổm xuống nhìn một lát, nói: "Bên phải có dấu giày
vải mơ hồ của đàn ông, size 42. Chiều cao trong khoảng 160-165 cm, xem
ra là người già. Ra sức dùng gót, mài mòn nghiêm trọng, giữa giày có một
ít phân bò, có thể là nông dân địa phương. Cỏ bên trái đã khô, đường nhỏ
cũng không rõ ràng, chứng tỏ đã lâu không có người đi qua."
Bạc Cận Ngôn nghiêng tai lắng nghe hai con đường, sau đó ra quyết
định: "Đi bên trái. Con đường bên phải cách quốc lộ rất gần. Hắn sẽ không
lựa chọn vị trí như vậy."
Cảnh sát: "Phía trước đi thế nào đây, một bên là sườn núi đón ánh mặt
trời, một bên khuất bóng."
Phương Thanh nhìn một lát nói: "Đi bên khuất bóng trước. Bởi vì ánh
mặt trời chiếu sáng sẽ càng dễ bại lộ chính mình."
Bạc Cận Ngôn: "Đồng ý."
"Trên vách núi quả nhiên có hang!" An Nham vui vẻ nói.
Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói: "Không cần xem, lãng phí sức lực."
"Tại sao?"