Trời đã tối hẳn, Phương Thanh dẫn Bạc Cận Ngôn và Giảo Dao đi ăn
lẩu ở một nhà hàng trong thành cổ. Rót đầy một cốc bia, Phương Thanh liếc
Bạc Cận Ngôn: "Uống một chút?"
Bạc Cận Ngôn mất tự nhiên lắc đầu: "Tôi chỉ uống rượu vang."
Phương Thanh nở nụ cười, nói trong cửa hàng cũng có rượu vang. Kết
quả Bạc Cận Ngôn nói: "Cám ơn, tôi quyết định uống nước."
Phương Thanh: "..."
Giản Dao cười cầm lấy cốc bia: "Sếp Phương, tôi uống với anh, lấy hai
chai đi."
Phương Thanh kinh ngạc nhíu mày, khóe miệng Bạc Cận Ngôn lộ ra nụ
cười kiêu ngạo thản nhiên.
Qua ba tuần rượu, bếp nẩu nóng hổi, mọi người dường như đã tận hứng.
Phương Thanh nói: "Nghe nói mấy năm trước Diêu Viễn Qua còn vừa ý
một cô sinh viên, lại còn bố trí tiệc rượu trong gia tộc. Sau đó cuối cùng cô
gái kia vẫn bỏ chạy."
Ánh mắt Bạc Cận Ngôn lạnh lẽo: "Tại sao mấy người phụ nữ đó lại chịu
an phận trong một gia đình dị dạng, không có tôn nghiêm như vậy?"
Phương Thanh cười lạnh, không đáp. Giản Dao biết trước đó Bạc Cận
Ngôn sống ở nước ngoài, nên thực sự không hiểu được loại chuyện này.
Thực ra trước đó khi cô xem tài liệu, một người đàn ông có tiền có địa vị,
mang theo một đám phụ nữ ở trong viện, đã cảm thấy quỷ dị. Không nghĩ
tới lại là thật.
Giản Dao nói: "Những người khác cũng chỉ là tình nhân, tiểu tam,
không thể lộ diện, vợ cả cũng không nhịn được. 'Gia đình' này của bọn họ