Người giúp việc cúi đầu, đi sang một con đường khác. Triệu Hà quay
đầu lại, nhìn thấy Bạc Cận Ngôn và Giản Dao, cô ta lùi về sau mấy bước,
vừa cảnh giác vừa sợ hỏi: "Hai người là ai?"
Bạc Cận Ngôn cười nói: "Chúng tôi sống ở tòa nhà phía trước." Giản
Dao vội nói: "Ngại quá, chúng tôi lạc đường, chị cũng là khách ở khách sạn
sao?"
Sắc mặt Triệu Hà thoáng thả lỏng, chỉ về con đường phía trước nói:
"Hai người đi nhầm rồi, chỗ này không phải là khách sạn, là nhà riêng của
chúng tôi. Mau đi nhanh, ở cửa có chó đấy, lúc đi ra ngoài cẩn thận một
chút."
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đều nói cám ơn. Triệu Hà vẫn còn chưa yên
tâm, tự mình đưa bọn họ ra cửa, quả nhiên nhìn thấy con chó to bộ dáng
hung thần ác sát, con chó định sủa thì Triệu Hà đã vỗ về, cô ta mỉm cười
nhìn bọn họ rời đi.
Lúc đó Phương Thanh đang đứng ở lầu hai khách sạn, trong phòng Bạc
Cận Ngôn và Giản Dao, lấy kính viễn vọng ra nhìn chằm chằm. Một nhân
viên điều tra bên cạnh hỏi: "Sếp, thực sự để cho bọn họ tự xoay sở ở đó,
chúng ta không cần giúp đỡ sao?"
Phương Thanh đáp: "Không sao. Mấy người phụ nữ chung chồng đó
chẳng lẽ sẽ làm ra chuyện mạo hiểm sao? Xem này, không phải đã trở lại
rồi ư."
Nhân viên điều tra nói tiếp: "Đã so sánh xong toàn bộ dấu vân tay của
tất cả các đối tượng điều tra giáo sư Bạc chỉ định trước đó."
Phương Thanh quay đầu nhìn cậu ta.
"Không có ai phù hợp."