"Vâng." Cô lấy chăn che kín người ngồi dậy, lúc này cô không muốn rời
xa anh giây nào.
Vì thế hai người cùng nhau xuống nhà, tìm một cửa hàng tiện lợi, cùng
đỏ mặt, thuận lợi mua được. Nửa đêm gió thổi, hai người nắm tay đi về nhà
cô. An Nham chợt mỉm cười, nói: "Anh cảm thấy mình sắp hạnh phúc chết
rồi."
Cố Bàng Bàng ôm chặt cánh tay anh: "Em cũng thế."
Đương nhiên quá trình sau đó tiến hành vẫn hơi không được thuận lợi
cho lắm. Vẫn là vấn đề kia, dù là trạch nam lớn tuổi, ngày tu thành chính
quả khó tránh khỏi không giữ được, còn là lần đầu tiên nên kết thúc rất
nhanh. Hơi nóng bao phủ trong chăn, An Nham ôm cơ thể mềm mại của Cố
Bàng Bàng, đỏ mặt, nhìn ngoài cửa sổ, khàn giọng: "Vừa rồi anh hơi xúc
động, không tính...Làm lại."
Tuy Cố Bàng Bàng vừa đau vừa sợ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô cùng
xấu hổ của anh, mỉm cười, duỗi hai tay ra, chạm vào mặt anh. Cô vô cùng
mong muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại vào lúc này, anh vĩnh viễn ôm lấy
cô, ở bên cô.
Sáng hôm sau, Bạc Cận Ngôn ở Vân Nam phía xa, nhận được tin nhắn
An Nham gửi tới. Bởi vì không nhìn thấy, di động của anh hiện tại cũng cài
chế độ tự đọc. Sương sớm tràn ngập phòng, Bạc Cận Ngôn tựa vào giường,
nghe thấy giọng nữ trong điện thoại máy móc đọc: "Lão đại, trở thành đàn
ông là loại trải nghiệm như thế nào?"
Bạc Cận Ngôn hơi nhíu mày, nói với Giản Dao: "Đầu óc An Nham hỏng
rồi sao? Chẳng lẽ cậu ta tự quảng cáo sự hư hỏng với anh?"
Giản Dao buồn cười, suy nghĩ, hiểu ra: "Đừng nói là cậu ấy và Cố Bàng
Bàng..."