Bạc Cận Ngôn hiểu ra, sau đó khẽ a một tiếng, cầm lấy di động trả lời:
"Tiếc thật, tôi cảm thấy trình độ và chiều sâu trải nghiệm của chúng ta khác
biệt." Giản Dao khẽ đập bờ vai anh.
An Nham nhanh chóng nhắn lại: "Shit!"
Bên đầu kia, An Nham ở Bắc Kinh xa xôi, trên mặt ửng đỏ mỉm cười,
để di động xuống, nhìn cô gái mềm mại không xương còn nằm sấp trên
ngực mình ngủ say. Anh cúi đầu xuống, khẽ hôn, vuốt tóc cô. Đêm qua sau
khi bọn họ ôm nhau ngủ, cô nói cô không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa,
cũng không còn sợ hãi tương lai. Cô nói một mình ở Bắc Kinh cũng phải ra
sức phấn đấu giống như bạn trai cảnh sát hình sự của cô, vì tương lai của
bọn họ. Nghĩ tới đây, An Nham cảm thấy sự kích động xông lên đầu. Anh
biết cuộc đời này sẽ không bao giờ còn có giây phút nào đắc ý như lúc này,
không thể chờ đợi mà nghĩ tới tương lai thuộc về mình và cô bé này.