một người chồng đủ để nương tựa. Còn yêu cầu duy nhất của ông ta đối với
bọn cô chính là chia sẻ mà thôi. Sau đó, Diêu Viễn Qua cũng không lấy
thêm những người khác nữa. Có chơi đùa thì cũng không giữ lại lâu bên
người. Có lẽ là vì đã thực sự già rồi.
Tuy rằng Minh Nguyệt mới ba mươi mấy tuổi, nhưng hiện tại cô ta
không muốn tranh, không muốn quản gì hết. Cô ta chỉ không ngừng ngóng
trông đứa con khỏe mạnh trưởng thành, còn chuyện giữa ông ta và bọn họ,
Minh Nguyệt không bao giờ muốn để ý đến nữa. Chỉ là khi cô ta ngẩng
đầu, nhìn thấy bầu trời trong viện, bốn phía âm u giống như miệng giếng.
Thỉnh thoảng cô ta sẽ bật khóc trong đêm khuya, cuối cùng cô ta biết mình
vẫn không thể trốn thoát được. Nhà họ Diêu chỉ là một góc khuất trong xã
hội phồn hoa, mạng lưới đen tối, còn cô ta cũng chỉ là một con mồi trong
mảnh lưới đó mà thôi.
Hôm sau trời sáng cảnh sát mới đến gõ cửa. Một người giúp việc ra mở
cửa, cảnh sát mặc đồng phục mang theo nhân viên y tế mặc áo blouse trắng,
cười điềm đạm: "Xin chào, chúng tôi là người ở Cục cảnh sát thành cổ. Vụ
án giết người mấy hôm trước có liên quan đến nơi này, cần mọi người giúp
đỡ."
Sau đó, Trần Mai khẽ gọi Diêu Viễn Qua tỉnh dậy, nói: "Ông xã, cảnh
sát đến."
Diêu Viễn Qua đang nằm cuộn tròn tận cùng bên trong giường, mở mắt
ra: "Tới làm gì?"
"Nói là có liên quan đến chuyện người khách chết mấy ngày trước."
Diêu Viễn Qua im lặng trong chốc lát, ngồi dậy: "Có nói là chuyện gì
không?"
Trần Mai gật đầu, lộ ra vẻ mặt kì quái: "Nói người chết kia có thể có
bệnh truyền nhiễm, cần kiểm tra cho mọi người ở trong khách sạn để tiêu