Cô đặt cá vào trong bùn, ngẩng đầu hôn anh.
Bởi vì anh là Bạc Cận Ngôn độc nhất vô nhị trên đời này. Chỉ có anh cả
đời sẽ giống như đứa trẻ yêu tất cả mọi thứ thuộc về người mình yêu. Em
thật may mắn biết bao được làm người yêu của anh.
Hai người quay về khách sạn thì trời đã tối. Không ít phòng đã tắt đèn,
nhân viên lễ tân mệt mỏi tựa vào góc chơi điện thoại. Vừa đi vào sân, Giản
Dao đã nhận được điện thoại của Phương Thanh. Giọng nói của anh ta
không nghe ra chút cảm xúc nào:
"Đã có kết quả đối chiếu vân tay."