Tống Khôn hiển nhiên là người thông minh, Giản Dao kiểm tra nhà cửa
một lần, phát hiện không có thiết bị nghe lén và camera mới yên lòng.
Đêm nay cảnh sắc u tối, thị trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh. Ngọn núi xa xa
như dã thú ngủ đông ẩn núp, bầu trời lả tả sao sáng. Thỉnh thoảng sẽ truyền
đến tiếng nói chuyện và cười đùa của đàn ông.
Nhiều ngày rồi, đây mới là lần đầu tiên Bạc Cận Ngôn và Giản Dao có
cảm giác ngủ yên ổn. Giường sạch sẽ, chăm mềm mại, đèn ôn hoà, không
người quấy rầy. Hai người nằm trên giường, thay đổi bộ quần áo ngủ giá rẻ.
Bạc Cận Ngôn nắm tay Giản Dao, không đeo kính, nhưng nhắm mắt, mặt
mày thanh tú.
"Anh nói xem thị trấn nhỏ này rốt cuộc là như thế nào?" Giản Dao hỏi,
"Tại sao lại biến thành thế này?"
"Trên tường có giữ lại quảng cáo năm 50-60 thế kỉ trước, số lượng cư
dân ăn mặc, thói quen sinh hoạt thưa thớt dừng lại tại thời đại kia." Bạc
Cận Ngôn nói, "Nói rõ nơi đây vốn là khu hẻo lánh, bỏ hoang, bị văn minh
bỏ quên. Sau khi Phật Thủ chiếm nơi này thành hang ổ thì càng thêm trở
ngại cho bọn họ tiếp xúc và liên hệ với bên ngoài."
"Em nghe nói ở đây có chừng một, hai trăm dân bản địa. Những người
khác là người của Phật Thủ, khoảng năm, sáu mươi người. Chiếm giữ con
đường thuỷ đi ra duy nhất của thị trấn, còn giữ hoả lực vũ trang. Nói cách
khác, khi cảnh sát tấn công được đến đây vào ngày nào đó còn rất nguy
hiểm đấy."
"Ừ."
Giản Dao áp đầu vào trong ngực anh. Một lát sau, tay anh xoa đến. Giản
Dao thấp giọng: "Anh còn có tâm trạng à?"