BÓNG TỐI (ÁM LÂN)
BÓNG TỐI (ÁM LÂN)
Đinh Mặc
Đinh Mặc
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 116
Chương 116
Tống Khôn ngước mắt nhìn anh, mơ hồ có ý cười.
Trên mặt Bạc Cận Ngôn vẫn là dáng vẻ lôi kéo không ai chịu nổi, anh
nói: "Lão đại, đáp án kia đã ở ngay trong lòng anh."
Ánh mắt Tống Khôn sáng lên, nhưng vẫn không thể hiện gì.
Bạc Cận Ngôn bắt đầu không kiêng nể gì, chậm rãi nói: "Anh ném cho
tôi vấn đề này chứng tỏ trong lòng anh đã sớm nghi ngờ. Còn anh cũng là
người hiểu rõ nhất mấy người bọn họ. Nếu như anh không biết đáp án thì
còn có thể là ai?"
Tống Khôn liếc anh, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, sắc mặt lại lạnh
xuống: "A Xà, tôi nghĩ cậu còn chưa đủ hiểu rõ tôi đâu. Tôi không thích có
người nói chuyện vòng vo với tôi."
Bạc Cận Ngôn khẽ sờ mũi: "Tôi không phải đang vòng vo. Tôi chỉ là
muốn cho anh hiểu rõ người phán đoán cuối cùng người kia chính là anh
chứ không phải người khác. Đương nhiên so về tài trí thông minh có lẽ tôi
vẫn kém lão đại anh một điểm." Tống Khôn thoáng cười, lại nghe thấy anh
chuyển lời: "Nhưng mà quan sát, tìm kiếm, cắn người...A Xà vẫn là lợi hại
hơn lão đại."
Buổi trưa trong sân yên ắng, có chim bay qua đầu cành, xung quanh
dường như không có người khác. Bạc Cận Ngôn bắt đầu chậm rãi nói:
"Anh ném cho tôi củ khoai lang phỏng này. Tôi chỉ có thể dùng tai nghe về