Bạc Cận Ngôn kéo tay Giản Dao đi, im lặng một lát, mỉm cười: "Là
mày."
Cố An khẽ cười đáp: "Đương nhiên là tao. Vui không?"
"Tại sao mày lại đến? Không nỡ để tao chết sao?"
Tiếng cười nhạo của Cố An quá mạnh, thở dài nói: "Đúng vậy, sao tao
có thể để cho đám ngu xuẩn kia giết mày chứ?"
Xa xa, Tống Khôn đứng bên cửa sổ, mặc dù im lặng, nhưng cơ bắp trên
mặt cũng đã hơi nhúc nhích. Còn phía sau gã, Triệu Khôn, Tần Sinh, Trịnh
Thần, ba người dùng ống nhòm xem màn này cũng không nói chuyện.
Bạc Cận Ngôn lại đi lên trước hai bước, cơ thể của anh luôn hướng về
phía Cố An, ngăn Giản Dao lại phía sau.
"Tao rất muốn biết sao mày trà trộn được vào trong Phật Thủ?" Anh hỏi.
Cố An lại nghiêng đầu nhìn kính ngắm, trong lòng có khoái cảm không
thể nào ngăn cản, hắn cười hì hì đáp: "Giết mấy người, cướp mấy chuyến
hàng, tự nhiên bộc lộ tài năng. Mày hỏi những điều nhàm chán này làm gì?
Mau rời đi với tao, chúng ta đến nơi tốt hơn."
Bạc Cận Ngôn lại đứng im, tiếp tục không hề hoang mang hỏi: "Mày
làm như vậy không sợ bọn họ phát hiện ra điều bất thường sao?"
Cố An khẽ cười: "Bọn chúng sẽ không phát hiện được. Chờ đến ba giờ,
bọn chúng sẽ coi hai người chúng mày giết người chạy trốn, chứ không tra
được đến tao. Nếu thực sự phát hiện thì có liên quan gì, tao đã đạt được tất
cả trong tổ chức này, Tống Khôn...tất cả bọn chúng giống như phụ nữ bị tao
chơi thừa, tao chả quan tâm chút nào..."