Lời hắn còn chưa dứt. Tiếng đạn xé gió sắc bén từ xa lập tức tới gần,
bắn vào người hắn. Cho dù hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lăn vào sau
một tảng đá lớn thì vai phải vẫn trúng đạn. Hắn rên lên một tiếng, suýt chút
nữa súng trường rời khỏi tay.
Giản Dao cũng đè cơ thể Bạc Cận Ngôn xuống, ba người nằm rạp trên
đất, cách vài mét tương đối xa.
Phía sau mặt nạ, ánh mắt hắn chấn động, không dám tin quát: "King!
Mày liên thủ với người Phật Thủ đối phó tao? Ha ha ! Ha ha!"
Bạc Cận Ngôn hoàn toàn không để ý đến hắn. Đúng lúc này trên lầu xa
xa tiếng súng cũng không còn vang lên, có lẽ là không tìm được góc phù
hợp bắn. Cố An cầm trong tay vũ khí hạng nặng, khoảng cách gần súng,
Giản Dao và Bạc Cận Ngôn yếu thế hơn. Lúc này không nên chậm trễ,
Giản Dao nhìn thấy đúng lúc thời cơ cảm xúc của Cố An bất ổn, rút súng
ra, họng súng chạm vào đỉnh đầu hắn, nhưng Cố An cũng phản ứng cực
nhanh, ôm súng nâng lên, dùng đá yểm hộ, họng súng chĩa vào lồng ngực
Giản Dao.
Hai người cứ thế giằng co.
Bạc Cận Ngôn nhanh chóng bò dậy từ mặt đất, Cố An lạnh lùng mở
miệng: "Đứng lại. Lúc này mù loà đừng có xen vào. Nếu không tao bắn
một súng nát cơ thể người phụ nữ của mày." Sau đó ngẩng đầu lạnh lùng
cười với Giản Dao: "Chậc, hình như trở nên vô cùng dũng cảm rồi. Thật sự
dũng cảm hay là trong lòng càng thêm sợ hãi?"
Giản Dao không hoảng hốt chút nào, khẽ cười: "Mày cũng có thể thử
xem một súng của tao có bắn nát đầu mày không. Sống chết đối với tao và
anh ấy đã sớm không là gì. Còn mày chết thì sao có thể thực hiện được
những giấc mộng kia? Tất cả những thứ mày có được ở Phật Thủ đã hoá
thành không. Tao không nỡ thay mày."