Triệu Khôn im lặng một lúc, nói tiếp: "Bởi vì mất phần tài liệu kia, hiện
tại toàn bộ Phật Thủ khống chế rất nghiêm, tôi cũng không có cách nào liên
lạc với bên ngoài. Giáo sư Bạc, bên kia có chỉ thị tiếp theo chúng ta nên
làm thế nào không? Tôi đã tra được lượng tiền tài Phật Thủ tích luỹ những
năm gần đây, còn có cả một đống súng ống đạn dược, thuốc phiện đều ở
trong núi. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, với tính cách của gã, chỉ
sợ sẽ nhanh chóng di chuyển lẩn trốn, đến lúc đó khó mà bắt được. Tôi ở
trong Phật Thủ năm năm, đã chịu đến ngày này, tôi không muốn thất bại
trong gang tấc, nhất định phải đưa bọn chúng ra pháp luật."
Ánh mắt Bạc Cận Ngôn thâm trầm như đêm, anh thoáng cười: "Yên
tâm, tất cả bọn chúng không chạy thoát được đâu. Đã mấy ngày rồi, nếu
người của tôi và đội trưởng Chu của anh vẫn không thể lấy được manh mối,
suy đoán ra chỗ này, vậy bọn họ có thể đi lĩnh cặp lồng đựng cơm rồi. Nếu
tôi tính không sai, trong mấy ngày này, bọn họ sẽ phát động tổng tấn công.
Đến lúc đó chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, nội ứng ngoại hợp với
bọn họ là được rồi."
Triệu Khôn nghe xong lộ ra sự vui vẻ, khẽ thở phào.
Đúng lúc này người trong ngực Bạc Cận Ngôn đột nhiên nhúc nhích.
Cơ thể Bạc Cận Ngôn lập tức cứng đờ, kính râm đã ở trong tay anh, nhưng
anh im lặng, không đeo lên, mà từ từ cúi đầu xuống, nhìn cô gái trong
ngực.
Giản Dao ưm một tiếng, mở to mắt.
Cô liếc ngay thấy mặt anh, thấy được đôi mắt kia cuối cùng đã mở ra.
Ánh mắt anh đen ôn hoà, không hề chớp mắt nhìn cô. Lúc này yên tĩnh như
vậy, nhưng trong lòng Giản Dao như mặt sông đóng băng đã lâu, đột nhiên
nứt ra một khe hở, ánh mặt trời soi vào. Cô giữ chặt vạt áo trước ngực anh,
nước mắt tuôn ra.