nhỏ Trịnh Thần đã đi theo gã, trung thành và tận tâm, sao cứ thế mà không
còn?
Đồng thời gã còn cảm giác được sự trống rỗng vô lực nào đó xông lên
đầu. Cho dù đã bắt được kẻ nằm vùng, bỏ được mối hận trong lòng, nhưng
cả đêm hao tổn hai đại tướng lại là sự thật, nhưng Cố An là cảnh sát, gã
không hề tiếc chút nào, đổi lấy được Tiếu Diện Xà thành tâm thành ý.
Gã nói: "A Thần không có người thân, xử lý tốt hậu sự cho cậu ta."
Mọi người đồng thời đáp: "Vâng."
Tống Khôn nói tiếp: "Đã loại trừ được cảnh sát, hiện tại chỗ này xem
như an toàn, nhưng chỉ sợ không được lâu dài. Phần tài liệu kia rơi vào
trong tay cảnh sát, mặc dù không ghi rõ vị trí ở đây, nhưng tôi vẫn lo lắng.
Mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức hai ngày, Tần Sinh, Triệu Khôn, A Xà còn
chưa quen, các cậu dẫn cậu ta đi kiểm kê tất cả tài sản của mọi người, làm
xong sớm kế hoạch ba ngày sau chúng ta rút lui rời đi."
Bạc Cận Ngôn mỉm cười hỏi: "Lão đại, đi nơi nào?"
Tống Khôn mỉm cười với anh: "Myanmar."
"Họp" xong, Bạc Cận Ngôn quay lại ngôi nhà tạm thời kia. Vừa đẩy cửa
ra, thấy Giản Dao dựa vào giường, nhìn ngoài cửa sổ, mây trôi bồng bềnh.
Anh tháo kính râm xuống, đặt trên bàn, cứ nhìn cô như vậy một lát,
không hiểu sao tim đập nhanh hơn. Bởi vì không tìm được nguyên nhân,
trong lòng anh thoáng khinh bỉ mình. Sau đó đi đến bên cạnh cô ngồi
xuống, giữ chặt tay cô.
Tối hôm qua, sau khi hạ gục Cố An thì có đàn em khác chạy đến, anh và
Triệu Khôn lập tức đến chỗ Tống Khôn để tránh lòi đuôi, cho nên sau khi