nhìn nhau, hai người cũng không kịp nói gì. Bạc Cận Ngôn lại đeo kính
râm lên.
Bạc Cận Ngôn muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lời. Giản Dao thấy sau
khi anh đi vào một lúc lâu không nói lời nào thì ngẩng đầu, nhìn thấy hai
gò má trắng như ngọc của anh hơi ửng đỏ. Trong lòng cô thở dài, nói:
"Ngay cả em, anh cũng giấu?"
Bạc Cận Ngôn lập tức nói: "Không, Giản Dao, xin lỗi, anh cũng không
phải là cố ý. Thực ra anh vốn không nghĩ tới em sẽ đến nhanh như vậy.
Anh vốn định làm xong chuyện này sẽ quay về Bắc Kinh tìm em. Anh từng
thề trước mộ Tử Ngộ, tuyệt đối không sớm mở mắt nhìn thế giới này..."
"Vậy sau đó thì sao?" Cô nói, "Tại sao không nói."
Anh im lặng một lúc, đáp: "Anh đã từng cân nhắc. Việc này vô cùng
nguy hiểm, nếu như em biết rõ mắt anh đã nhìn thấy ánh sáng, dù là ra vẻ
nguỵ trang trong tiềm thức vẫn sẽ coi anh trở thành người bình thường, như
vậy trong lời nói cử chỉ rất dễ dàng lộ ra chân tướng. Như vậy không an
toàn đối với em."
Giản Dao thoáng cười: "Đúng vậy, em quả thực không biết diễn như
anh."
Thấy cô mỉm cười, gánh nặng trong lòng Bạc Cận Ngôn được cởi bỏ,
kéo tay cô đặt lên ngực: "Anh biết rõ, em từng nghi ngờ, nhưng lựa chọn
không quan tâm, hoàn toàn tin tưởng anh. Em là người phụ nữ thông minh
tốt nhất trên đời này, cảm ơn em, Giản Dao."
Trong lòng Giản Dao vừa chua xót vừa mềm mại, cúi đầu xuống. Bạc
Cận Ngôn ôm cô vào trong ngực, cô muốn tránh ra, lại bị anh ôm chặt hơn.
Một lát sau, cô không cử động nữa, cứ thế tựa đầu trong lồng ngực anh.
Quả thật cô đã từng nghi ngờ rất nhiều lần.