kiêu ngạo chỉ anh mới có. Tuy nhiên không biết có phải do cảm giác của cô
hay không, khi cô nhìn sâu vào trong đôi mắt kia dường như nhìn thấy sự
dịu dàng thương xót.
"Đây là giác mạc của Tử Ngộ?" Cô khẽ hỏi.
Anh ừ một tiếng.
Cô cúi đầu qua, bắt đầu hôn môi, lông mày và mí mắt anh. Bạc Cận
Ngôn khẽ cọ lấy mặt cô, triền miên một lúc, tình ý lan tràn trong khắp căn
phòng âm u nhỏ hẹp. Một lát sau, nước mắt Giản Dao rơi xuống. Cô ôm
đầu Bạc Cận Ngôn, để anh dựa vào ngực mình. Ngón tay vươn vào trong
mái tóc ngắn mềm mại của anh, khẽ nói: "Cận Ngôn, anh chịu khổ rồi."
Bạc Cận Ngôn không nói gì. Mặt anh vùi sâu trong ngực cô, từ từ hít
thở.
Qua một lúc, Giản Dao cảm nhận được trong lồng ngực hơi ẩm ướt.