lòng mới tìm được nơi như vậy. A Hồng đi theo các anh từ đầu kia có thể
đánh bậy đánh bạ đi đến đây cũng coi như là may mắn."
Giản Dao mỉm cười: "Mạng của chúng tôi còn chưa đến đường cùng."
Nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, phát hiện đôi mắt anh trầm tĩnh, Giản Dao hơi
giật mình, mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ qua vấn đề gì, nhưng lại không nắm
bắt được.
"Ngày cảnh sát tấn công, chúng ta phải bảo vệ tốt cho người dân." Bạc
Cận Ngôn nói.
Giản Dao và Triệu Khôn đều đồng ý.
Lúc này hoàng hôn đã buông xuống ngoài cửa sổ, Triệu Khôn nhìn
xuyên qua khe hở tấm rèm, nói: "Tôi đi đến chỗ lão đại trước, tối hẳn hai
người hãy qua."
Đợi Triệu Khôn rời đi một lát, Bạc Cận Ngôn mới chống gậy, đeo kính
râm, được Giản Dao dìu đi về phía toà nhà Tống Khôn ở. Là lúc ăn tối,
cũng là thời gian bàn bạc công việc. Thăm dò thêm một ít tin tức mới có
thể chiếm thêm thế chủ động. Bên đường lại thấy mấy người dân gánh
nước đi qua. Nước thị trấn dùng đều là nước giếng, hai giếng tốt nhất đều là
do Phật Thủ chiếm lấy, cũng phái người mỗi ngày gánh nước chia cho các
anh em. Mỗi ngày hoàng hôn phủ xuống là lúc đưa nước.
"Khát sao?" Giản Dao hỏi.
Bạc Cận Ngôn lắc đầu. Vì thế Giản Dao nói: "Đợi về rồi em đun nước
cho anh uống. Anh đừng học bọn họ uống nước lã. Hôm qua em thấy anh
trực tiếp uống đấy."
Bạc Cận Ngôn khẽ cười: "Tuân mệnh."
Giản Dao cũng cười.