Không ngờ đi được nửa đường lại bị hai tên đàn em chặn lại: "Anh Xà,
chị Xà, xảy ra chuyện rồi! Lão đại bảo hai người đến nhà Triệu Kiện ngay!"
Triệu Kiện là ai ư? Cũng là một mãnh tướng của Tống Khôn, mặc dù
địa vị không cao bằng Ngũ La Hán, những năm gần đây bay lên rất nhanh,
đi theo Tống Khôn nhiều năm, trong tay cũng nắm không ít việc làm ăn
quan trọng của Phật Thủ. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao vừa đi đến cửa nhà
Triệu Kiện đã thấy vây quanh không ít người, vô cùng lộn xộn. Hơn nữa
bọn họ còn ngửi thấy nồng nặc mùi máu tươi.
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi vào, nhìn thấy Tống Khôn ngồi trong
ghế sô pha phòng khách, vẻ mặt tái nhợt, đứng bên cạnh là Triệu Khôn và
Tần Sinh.
"Lão đại, xảy ra chuyện gì?" Bạc Cận Ngôn hỏi.
Tống Khôn nói: "Tự xem đi."
Bạc Cận Ngôn được Giản Dao dìu xuống, đi đến giữa cửa ra vào, đồng
thời khẽ giật mình.
Máu đã chảy tới cửa rồi, cũng đã sớm khô. Một người ngồi bên giường,
không có đầu. Cổ bị chém đứt, vô cùng dữ tợn. Đầu bị ném trong góc
tường, có lẽ đã lăn qua mấy vòng trong vũng máu. Giản Dao và Bạc Cận
Ngôn từng gặp Triệu Kiện kia, nhận ra đúng là đầu của hắn.
Còn phía sau tường trên giường, trong ánh sáng âm u treo một chiếc mặt
nạ, dưới mặt nạ là dòng chữ bằng máu: "Các người không giết được ta. J."
Lạc khoản là "J".
Trong căn phòng âm u, đầy máu, xa lạ đột nhiên xuất hiện vụ giết
người, Giản Dao chỉ cảm thấy sự lạnh băng đảo quanh lòng mình. Cô hoàn
toàn không nghĩ tới khi còn sống lại nhìn thấy chữ J này nữa. Bởi vì chữ