cũng không muốn sống tạm bợ với anh ở bất cứ nơi hẻo lánh nào."
Derrick lập tức biến sắc: "Không..." muốn nhào qua, nhưng đã chậm.
Hòn đá trong tay Giản Dao chuẩn xác nhắm vào cổ. Cơn đau từ cổ truyền
đến, trong tích tắc Giản Dao cảm giác được toàn bộ thế giới đều yên tĩnh
lại. Kể cả nước chảy cuồn cuộn, kể cả mưa không ngừng rơi, khuôn mặt
phẫn nộ méo mó của Derrick cũng bất động trước mắt cô. Cô nhắm mắt lại,
trong lòng nói: Xin lỗi, Cận Ngôn. Xin lỗi, em không thể ở bên anh rồi.
Suy nghĩ này không thể nghĩ quá sâu, bởi vì nghĩ đến sẽ càng đau đớn,
cô sẽ mất đi dũng khí tự sát. Cô biết rõ mình không thể lên con thuyền này,
một khi ve sầu thoát xác, chỉ sợ Bạc Cận Ngôn sẽ khó mà tìm được. Cả đời
về sau, chờ đợi cô chính là tuổi già hắc ám vô cùng vô tận, tựa như Hàn Vũ
Mông năm đó. Không, cô sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Cô
không cam lòng để cho Bạc Cận Ngôn tìm kiếm cả đời. Rời đi chính là ở
lại.
Rời khỏi thế gian này vẫn được ở bên Cận Ngôn, tựa như con chim ở
bên rễ cây, sau này mỗi khi anh ngẩng đầu lên bầu trời sẽ trông thấy cô.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, đau đớn lan tràn trong lòng cô.
Cận Ngôn, em yêu anh. Bằng tất cả dũng khí và sinh mạng.
"Giản Dao..." Một tiếng hét dường như dùng toàn bộ sức la lên truyền
đến từ xa. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Giản Dao vốn đã thoáng chìm
vào trong cơn mơ tối đen, giọng nói kia xuyên qua màn mưa, xuyên qua
thác nước, xuyên qua tất cả vọt vào trong tai cô. Quen thuộc, bi thương,
mạnh mẽ như vậy, Giản Dao như bừng tỉnh trong giấc ngủ, nước mắt rơi
xuống, mở to mắt, trong tay là hòn đá đã có giọt máu. Cô vội vàng quay
đầu lại, chỉ thấy giữa thác nước mênh mông kia mơ hồ có bóng người, từ
cột nước cực lớn nhanh chóng rơi xuống. Trong tích tắc này, Giản Dao
quên hết tất cả, cô chỉ nhìn thấy hình ảnh không biết là chân thật hay ảo
giác kia, ngơ ngác nhìn. Cùng khiếp sợ còn có cả Derrick, sắc mặt hắn lo