lắng nhìn vào người kia trong sông, sau đó rút súng bên hông ra. Dường
như có ánh sáng trắng lập tức bổ nhào đến thế giới trước mắt Giản Dao. Cái
chết lập tức lui bước, sống sót, ý chí sống mãnh liệt với Bạc Cận Ngôn
xuyên qua toàn thân. Hòn đá trong tay cô rơi xuống đất, cô như một con
báo nhỏ, mạnh mẽ đánh về phía Derrick, hắn trở tay không kịp, súng trong
tay lệch đi, viên đạn rơi vào trong nước. Derrick tức giận, đẩy cô ra, giơ
súng lên tiếp tục ngắm, nhưng mặt nước đen kịt, không biết Bạc Cận Ngôn
còn sống hay chết. Derrick híp mắt lại, nhìn chằm chằm một mảnh tối đen.
Lúc này, mặt nước vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng nước không có bất cứ
tiếng động nào, nhưng Giản Dao biết rõ đây là thời khắc sống còn. Là
Derrick giết Bạc Cận Ngôn hay là Bạc Cận Ngôn giết Derrick, chỉ vào
khoảnh khắc này. Cô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong tình
huống bình thường, Bạc Cận Ngôn sao có thể là đối thủ của tên tội phạm
này? Tuy nhiên lúc này xung quanh tối đen. Trong lòng Giản Dao dần có
ngọn lửa nhen nhóm. Đầu cô nhanh chóng xoay chuyển, gần như dựa vào
trực giác và dũng khí, cô mở miệng: "Lạc đại ca, em biết cuối cùng anh
nhất định sẽ đi ra."
Lông mày Derrick giật giật, sau đó lộ ra nụ cười mỉa mai: "Cô câm
miệng!"
"Derrick!" Giản Dao đột nhiên hét lên, "Lạc đại ca ở ngay sau lưng anh
đấy!"
Trong mắt Derrick hiện lên sự lạnh lẽo. Ngay trong nháy mắt này tiếng
súng vang lên. Là hai tiếng súng liên tiếp, kèm thêm tiếng nước chảy. Một
người từ trong nước ngẩng đầu lên, trong tay cầm súng. Sau đó Giản Dao
nhìn thấy cơ thể Derrick loạng choạng, cơ thể người nọ trong nước cũng
thế. Kinh hãi và đau khổ lập tức xông vào lòng Giản Dao, cô quên hết tất
cả, lảo đảo chạy về phía anh, nhảy vào trong nước, ôm lấy anh, lúc này mới
nhìn rõ vai phải anh trúng đạn, máu tươi chảy ròng, nhưng anh đứng im
không nhúc nhích. Nước mắt cô trào ra, hô lên: "Cận Ngôn! Cận Ngôn!"