Một viện điều dưỡng ở ngoại ô Bắc Kinh, đúng lúc mặt trời lặn, ánh
vàng óng ánh phủ khắp bãi cỏ, bóng người thưa thớt. Một người ngồi một
mình trên băng ghế màu trắng, nhìn đàn chim bồ câu trên bãi cỏ. Cô ngồi
thật lâu, cơ thể gầy gò, không biết đã ngồi bao lâu rồi.
Cách phía sau rất xa, người đại diện và trợ lý yên lặng đứng, nhìn bóng
lưng cô độc của cô.
"Cô ấy vẫn không có cách nào quay lại làm việc sao?" Người đại diện
hỏi.
Trợ lý khẽ gật đầu, vành mắt cũng đỏ lên: "Chị ấy vẫn như thế kia, em
cảm thấy...chị ấy không có cách nào...làm việc được."
Người đại diện cũng thở dài, vỗ vai trợ lý: "Được rồi, chị biết rồi." Im
lặng một lúc nói tiếp: "Nói thật, chị rất hối hận, sớm biết như vậy đã không
sắp xếp nhiều việc như vậy cho Hiểu Triết, để cho cô ấy có thêm thời gian
ở bên anh ta."
Trợ lý khóc lên.
Hoàng hôn buông xuống, màu vàng kim cũng dần biến mất. Kim Hiểu
Triết vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cô đã ngồi cả ngày, nhìn về hướng tây nam.
Trợ lý cầm quần áo, định tiến lên với người đại diện, chợt nghe thấy phía
sau truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Có người chạy tới. Nơi riêng tư này đã được bọn họ bao trọn, cho nên
không thể có người đến. Người đại diện quay đầu lại, nhìn thấy người kia
chạy tới, sợ ngây người. Trợ lý cũng há hốc mồm, chỉ vào người tới: "Anh,
anh...quỷ..."
Người nọ hoàn toàn không để ý tới sự hoảng hốt của trợ lý, ngẩng đầu
nhìn khắp nơi, vội hỏi: "Cô ấy đâu rồi? Người đâu?" Sau đó anh ngẩng đầu
thấy người đang ngồi ở băng ghế trên bãi cỏ. Cả người anh chấn động, vốn