cả đời bắt người xấu, làm chuyện tốt, ông trời sẽ biết. Hoá ra ông ấy biết
thật."
Đối với chuyện xảy ra sau đêm đó, Phương Thanh thực sự không nhớ
rõ, chỉ nhớ được hình ảnh cuối cùng là cả ngôi miếu sụp đổ, phía sau là
nước lũ cuồn cuộn, còn tượng Phật cao lớn đổ về phía anh.
Anh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, phát hiện mình nằm trên một con
thuyền, Bạc Cận Ngôn, Giản Dao, An Nham đều ở đó. Bên cạnh còn có Cố
Bàng Bàng đang được cấp cứu.
"Tại sao tôi..." Anh hỏi.
Bạc Cận Ngôn nhìn anh đáp: "Phương Thanh, mạng của anh rất lớn."
Anh giật mình. Hoá ra đúng là tượng Phật. Khi tượng Phật kia đổ
xuống, phần bụng đã vỡ vụn, hoàn toàn bao phủ anh trong đó. Phần lưng
tượng Phật vô cùng cứng, đêm đó vô số nước lũ chôn vùi đất đá, ngay cả
tầng đá bao phủ anh, chỉ có mỗi tượng Phật cứng rắn bao phủ lấy anh. Cho
nên sau khi hừng đông, cảnh sát quay lại, đào bới nơi anh gặp nạn, như
phát hiện kì tích, anh không bị thương nặng mấy, vẫn còn thở, lập tức cứu
anh ra.
Phương Thanh ngước mắt nhìn Kim Hiểu Triết, nước mắt cô không
ngăn lại được. Anh dịu dàng mỉm cười, cúi đầu hôn nước mắt cô. Tia nắng
chiều cuối cùng vụt tắt, hai người im lặng ngồi trên ghế dựa vào nhau, chỉ
cảm thấy hoá ra năm tháng chưa từng phụ lòng bọn họ, mơ ước và tình yêu
chưa từng mất đi.
Một tháng sau.
Một buổi sáng mặt trời rực rỡ, An Nham mặc áo sơ mi trắng, quần dài
đen, lưng đeo ba lô, đi xe đạp đi làm như bình thường. Chỉ là trước kia cậu
vốn đi con xe đạp sắt theo phong cách đẹp trai lạnh lùng, hiện tại bây giờ