toán, đầu óc vận động như một máy tính, mười phút. Cách thời gian cô
chìm trong nước mới qua mười phút. Cậu luống cuống tay chân đặt cô
xuống đất, dựa theo cách cấp cứu, bắt đầu ấn lồng ngực cô, hơn nữa hô hấp
nhân tạo...Các cảnh sát vũ trang bên cạnh đều im lặng, chỉ coi như cậu đã
đánh mất lý trí. Cậu hét lớn: "Đừng bỏ anh!" Cậu không ngừng hét, nhưng
cô gái trên mặt đất vẫn không có động tĩnh gì.
Nước mắt cậu sắp rơi xuống, phát ra tiếng cầu khẩn như kêu rên. Cô gái
vốn đã cạn hơi đột nhiên ho ra một ngụm nước, mở mắt ra nhìn cậu. Bạn
hỏi tôi tình yêu là gì ư? Là rung động trong lần đầu gặp gỡ. Là ngượng
ngùng mà vẫn can đảm thăm dò tới gần. Hay là nhớ nhung và yêu thương
vô cùng vô tận. Cuối cùng là tôi nắm chặt tay bạn, nhìn lên bầu trời đầy
sao. Đó là một buổi sáng sớm thật lâu về sau.
***
Giản Dao đã là một người mẹ tài giỏi, buổi sáng gọi hai con dậy, rửa
mặt, mặc quần áo, nấu bữa sáng cho con ăn, lại giục con làm xong bài tập ở
nhà trẻ, làm xong tất cả đã là mười giờ sáng rồi. Cô nhìn đồng hồ, nói: "Đi
thôi, chúng ta đi thăm cha nuôi."
Con trai Bạc Giản lời ít ý nhiều: "Cha ở đâu ạ?"
Giản Dao còn không kịp trả lời, con gái Bạc Dao đã mở miệng: "Còn
phải hỏi sao? Nhất định là cha đi trước rồi. Năm nào cha chẳng như vậy."
Giản Dao mỉm cười, đưa hai con lên xe. Nghĩa trang nằm ở phía tây
ngoại ô thành phố, đi một lúc lâu mới đến. Lúc này trời không có chút mưa
nào, cả ngọn núi tràn đầy sắc xanh. Bọn họ xuống xe, hai đứa bé chạy
trước, Giản Dao đi đằng sau, đi một chút nhanh chóng đến nơi. Cỏ hai bên
đã cao lên rất nhiều, từng ngôi mộ cách nhau, mỗi mùa và ngày nào cũng
như vậy, không có một bóng người. Xa xa, Giản Dao nhìn thấy một mình