Bạc Cận Ngôn ngồi trước mộ Phó Tử Ngộ, hai tay đặt lên đầu gối, cúi đầu,
không biết đang nghĩ gì.
Anh vẫn như trước, đồ âu màu đen, áo sơ mi trắng, tóc ngắn, khuôn mặt
trắng trẻo. Bên dưới là chiếc mũi cao thẳng, dáng vẻ gầy gò, dường như
những năm này chả thay đổi gì. Nghe thấy tiếng trẻ con chạy tới, anh ngẩng
đầu, lộ ra vẻ mặt không đồng tình: "Bạc Giản, Bạc Dao, phải giữ yên lặng ở
chỗ này." Bạc Dao làm mặt quỷ với anh, vẻ mặt Bạc Giản nhàn nhạt
khoanh tay đứng, nhìn cha ngồi dưới đất.
Giản Dao mỉm cười đi qua. Bạc Cận Ngôn đứng dậy, kéo cô vào trong
lòng, cúi đầu hôn một cái. Giản Dao biết rõ hàng năm vào lúc này là thời
điểm chồng cần dỗ dành nhất, cũng không nói gì, chỉ cầm tay anh thật chặt.
Hai người nhìn Bạc Giản và Bạc Dao cầm hoa tươi, rượu vang trong tay đặt
trước mộ, mỗi đứa bé gọi một tiếng "Cha nuôi".
Lại đứng ở mộ một lát, cả nhà lên xe về. Lúc này Bạc Giản ở phía sau
kín đáo mở miệng: "Mẹ, hôm nay tâm trạng mọi người không tốt, có thể đi
ăn lẩu cá không?" Bạc Dao nhíu mày: "Ghét nhất là ăn cá."
Bạc Cận Ngôn khẽ cười một tiếng: "À...đúng là không có thường thức.
Bạc phu nhân, hôm nay anh cũng muốn ăn cá."
Bạc Dao rít lên một tiếng: "Mẹ, con không muốn!" Bạc Giản mỉm cười,
cũng để ý vẻ mặt mẹ.
Đang lái xe, thân là người quyết định trong nhà, Giản Dao không nhịn
được cũng cười: "Được rồi, đi ăn lẩu cá, Bạc Dao mẹ mua một phần cơm
nồi* con thích nhất rồi." "Yeah!" Bạc Dao hoan hô.
(*) ảnh đầu chương
Mưa phùn bay bay, đường xá ẩm ướt. Xe Grand Cherokee đi vòng
quanh núi, dần dần ngày càng xa, nhanh chóng tiến vào cao ốc mọc lên san