Khi quét dọn trong khách sạn, chị ta gặp được Phó Vĩ. Trên người Phó
Vĩ có thứ gì đó kích thích chị ta. Trước mắt chúng tôi suy đoán là tính cách
trêu hoa ghẹo nguyệt của Phó Vĩ. Tuy Đồng Mẫn tinh thần phân liệt, nhưng
rất thông minh. Vì thế đã lập ra kế hoạch toàn vẹn để giết chết Phó Vĩ.
Bởi vì khi chúng tôi vào nhà họ Diêu thu thập dấu vân tay của kẻ tình
nghi. Có lẽ chị ta bị đánh động chuyện này, muốn đến nhà bếp lấy hung khi
đi. Ai ngờ lại bị giáo sư Bạc bắt gặp, vì thế bỏ trốn."
"Tại sao chị ta lại muốn giết Triệu Hà không liên quan gì?" Có người lại
hỏi.
Phương Thanh đáp: "Theo lời khai của Diêu Viễn Qua nhân chứng duy
nhất, lúc ấy tinh thần Đồng Mẫn đã không thể khống chế được, chạy vọt
vào giết chết Triệu Hà."
Mọi người im lặng, có người thở dài.
"Phương Thanh, phải nhanh chóng bắt được Đồng Mẫn." Lãnh đạo lớn
tiếng nói, "Không thể để cho một kẻ giết người liên hoàn điên cuồng như
vậy chạy trốn bên ngoài. Người dân thành cổ làm sao sống yên ổn. Hạn
trong vòng 3 ngày phải bắt được chị ta về."
Sau khi cuộc họp kết thúc, đám cảnh sát đi ra khỏi phòng họp, sắc mặt
đều vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng đã xác định được kẻ tình nghi, vụ án
đã xua tan mây mù thấy được ánh mặt trời, đương nhiên khiến mọi người
vui mừng. Song núi lớn mênh mông, dốc ngược gập ghềnh, muốn tìm ra
một người, lại còn kẻ giết người lâm vào đường cùng, nói thì dễ hơn làm.
Phương Thanh quay về chỗ của mình, đúng lúc này di động đột nhiên
vang lên. Anh ta cầm lên, sửng sốt. Đúng là cuộc gọi của Kim Hiểu Triết
đã lâu không liên lạc. Nhưng lúc này đang trong giai đoạn truy bắt tội phạm
đào tẩu, phải nói thế nào đây? Phương Thanh suy nghĩ một chút, không do
dự quá lâu, nhét điện thoại vào trong túi, để nói sau vậy.