nữa à, có tin chỉ cần mày ra khỏi thành cổ này, lão tử sẽ hóa kiếp cho uất ức
của mày không? Dám động đến con tao, mợ nó, đụng đến con tao!"
"Dừng tay!" Bạc Cận Ngôn và Phương Thanh cùng quát lên, nhưng vẫn
không ngăn được cú đấm, Phó Đại Phàm bị đánh đến mức máu mũi bật ra.
Khi Diêu Viễn Qua còn muốn đấm cú thứ hai thì Phương Thanh đã giữ
được cánh tay ông ta, quát: "Diêu Viễn Qua, ông dám đánh người trước mặt
cảnh sát!"
Diêu Viễn Qua ngẩng đầu lên, giận dữ trừng anh ta: "Cảnh sát? Ha ha,
cảnh sát là cái chó gì chứ?"
Minh Lan nhanh chóng chạy qua, giữ chặt tay ông ta. Thấy đám cảnh
sát nhìn chằm chằm mình, Diêu Viễn Qua dường như mới phát hiện mình
thất lễ, không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Cuối cùng đã ngăn được vụ án thứ ba suýt nữa xảy ra. Nhóm cảnh sát
giải Phó Đại Phàm về cục. Bạc Cận Ngôn và Phương Thanh liếc nhau, cả
hai đều nhìn ra trong mắt nhau lóe lên thứ gì đó.
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao trở lại cục cảnh sát. Bởi vì khách sạn đã bị
phong tỏa, nên bên cục sắp xếp cho bọn họ ở khách sạn gần đó.
Trong khách sạn trang hoàng đơn giản, hai tay Bạc Cận Ngôn chống lên
giường, đang suy nghĩ gì đó. Giản Dao sắp xếp lại hành lý cho hai người,
thở dài. Ai ngờ chuyến du lịch tốt đẹp, lại biến thành như vậy. Tràn ngập
máu tanh và phiền não.
"Chờ bắt được Đồng Mẫn là coi như phá xong án nhỉ?" Giản Dao cảm
thán nói, "Chúng ta có thể quay về BJ."
Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, im lặng.