một người con gái cỡ tuổi mình, có khuôn mặt rất đẹp, nhưng nét u buồn
khó che giấu.
- Cô là...
- Tuyết Thu.
Hồng Hạnh dù chưa biết Tuyết Thu là người thế nào nhưng tự dưng cô
cũng bị giật mình. Có lẽ cô nhớ tới thái độ sợ hãi của bà mẹ chồng hôm
trước với người tên Tuyết Thu này.
- Cô cần gì ở tôi?
- Cô không muốn biết tin chồng mình ở đâu sao?
Bấy giờ Hồng Hạnh mới chợt nhớ.
- Cô đưa xác chồng tôi đi đâu? Tại sao cô làm vậy?
- Ai là chồng cô?
- Tấn! Cô cướp xác Tấn trong nhà xác và chính vì chuyện đó nên mẹ
chồng tôi mới chết!
Tuyết Thu phá lên cười, trong âm thanh như có gì đó khiến người nghe
ớn lạnh!
- Chồng cô! Nghe nói tôi phát rùng mình, ha ha!
Hồng Hạnh vừa bực, nhưng chẳng hiểu sao lại hơi sợ. Nhìn gương mặt
người phụ nữ trước mặt mình lúc này, cô chợt hiểu phần nào lý do bà Hiệp
Phát đã sợ. Hình như cô ta có điều gì đó bất thường...
- Cô yêu Tấn từ bao giờ?
Câu hỏi khiến Hạnh dù có nhịn hết cỡ cũng phải nổi cáu: