Bà Oanh nhẹ lắc đầu:
- Con không bình thường rồi...
Bà nhắc Hạnh trước khi quay trở xuống phòng ngủ:
- Ngủ nhớ đắp mền, nếu cần thì uống viên thuốc an thần vào.
Bà cảm thông nỗi buồn của con gái, bởi theo bà thì với một cú sốc nặng
như thế, không khéo Hạnh sẽ bị tâm thần. Vừa bước về tới phòng, chưa kịp
vào thì bà Oanh giật mình khi nghe cửa phòng của con gái đóng sầm lại một
cách bất thường, bà hoảng hốt vừa chạy lại vừa hỏi lớn:
- Chuyện gì vậy Hạnh?
Không có tiếng trả lời mà cửa phòng thì đóng kín. Nghĩ con không khóa
cửa nên bà Oanh vặn tay nắm, nhưng cửa phòng đã khóa chặt. Gõ và gọi
thật to vào, giọng bà Oanh gấp gáp:
- Chuyện gì vậy Hạnh, mở cửa á coi!
Vẫn im lìm. Nghĩ tới điều chẳng lành, bà Oanh đập cửa mạnh thêm.
Người anh trai của Hạnh đang ngủ trên lầu phải chạy xuống:
- Gì vậy má?
- Tông cửa vào coi con Hạnh nó làm sao rồi! Mau lên!
Thạnh lưỡng lự, nhưng nhìn nét lo lắng quá sức của mẹ, anh đành phải
dùng hết sức mạnh tung cửa phòng. Bên trong không có ai. Bà Oanh điếng
hồn:
- Nó mới đây mà!