Biết trong nhà không có ai. Kể từ khi Tân chết, rồi bà Hiệp Phát qua đời
và cô bỏ về nhà cha mẹ ruột, thì ngôi nhà này tạm đóng cửa, không người ở.
Nhưng Hồng Hạnh vẫn cố lên tiếng lần nữa:
- Có ai trong nhà không?
Tất nhiên là chẳng có một ai. Mọi vật trong phòng vẫn cứ giữ nguyên.
Những món quà cưới vẫn còn chất chồng ở trên bàn phấn và cả chiếc áo
cưới Hạnh cởi ra để trên giường ngủ vẫn còn y chỗ cũ, chứng tỏ từ sau cái
đêm kinh hoàng đó chẳng có một ai bước vào phòng này.
Bật ra khỏi giường, Hạnh nhớ lại chuyện mới xảy ra, việc xuất hiện kỳ
lạ của người tên Tuyết Thu, rồi những câu nói khó hiểu từ cô ta và nhất là
việc tự nhiên biến mất của cô ả, rồi sau đó mấy giây là Hạnh đã hoa mắt,
gian phòng tối sầm và cô chẳng còn biết gì nữa, cho đến lúc này...
- Ai đã đưa mình tới đây? Chắc chắn là mình không thể tự đi. Hay là...
Hồng Hạnh không dám suy nghĩ thêm, cô ngồi thừ người trên ghế, nhìn
khắp gian phòng một lượt, rồi bỗng chợt nhớ tới bà mẹ chồng, Hạnh kêu lên
khẽ:
- Bà ấy...
Tự dưng Hạnh muốn bước sang phòng bà Hiệp Phát.
Cũng chẳng biết do sự thúc đẩy nào, chớ làm sao một ngườt nhút nhát
như Hạnh lại dám có ý nghĩ táo bạo như vậy. Gian nhà rộng, trống vắng đến
rợn người, vậy mà Hồng Hạnh vẫn bình thản một mình tiến về phía phòng
riêng của bà mẹ chồng. Cửa phòng không khóa, bên trong đèn vẫn còn
sáng. Có lẽ hôm xảy ra sự cố đến nay vẫn còn y nguyên vậy...
Đẩy nhẹ cửa phòng, vừa bước vào Hồng Hạnh đã chú ý ngay tới một
bức ảnh treo trên tường, trong ảnh có ba người, người ngồi là bà Hiệp Phát,