Lục lạo khắp nơi trong phòng vẫn không hề thấy bóng dáng của Hồng
Hạnh đâu, bà Oanh khóc òa lên, sợ hãi:
- Không xong rồi Thạnh ơi, em con nó... nó không xong rồi!
Bà không còn đủ bình tĩnh nữa, người như sắp ngã nếu không vịn vào
vai con trai. Thạnh phải trấn an:
- Chuyện gì má cũng bình tĩnh đã. Giờ này con Hạnh làm sao đi đâu
được, trong khi cửa cổng vẫn còn đóng kín thế kia. Mà má thừa biết, nó xưa
nay nhát, có dám ra khỏi nhà một mình vào ban đêm đâu. Để con...
Thạnh soi đèn tìm khắp chung quanh sân vườn. Đến khi tới chỗ rào gần
cổng, anh phát hiện một vạt áo phụ nữ mà nếu nhớ không lầm thì đó chính
là vạt áo của Hồng Hạnh!
Sợ mẹ lo, nên lát sau trở vào nhà Thạnh chỉ nói:
- Chắc là do quẫn trí nó đi đâu đó, để con tìm.
Nhìn đồng hồ thấy mới bốn giờ sáng, Thạnh cũng bắt đầu lo. Tuy nhiên,
anh vẫn phải trấn an bà mẹ:
- Mẹ đi ngủ đi, để con gọi điện thoại hỏi thăm. Con sẽ nhờ cả cảnh sát
nữa.
Nhưng bà Oanh đã hoàn toàn suy sụp, bà ngã xuống ghế sa lông, mặt
mày tái xanh, hơi thở yếu dần... Thạnh hốt hoảng lo cứu chữa ẹ mình, nên
anh không để ý vừa có một bóng người thoát ra từ cửa sổ phòng của Hạnh.
Bàng hoàng khi tỉnh lại, thấy mình nằm trong căn phòng tân hôn nhà
chồng, Hồng Hạnh lạnh toát mồ hôi, cô kêu lên:
- Sao tôi lại...