Thạnh nắm tay cả em gái và mẹ mình kéo đi, thì bà Oanh ghì lại, miệng
la bai bải:
- Ta phải ở lại đây chờ nó! Hãy đi đi!
Hạnh hiểu sự việc hơn, cô nói khẽ với anh:
- Xác là của má, nhưng giờ đây hồn là của mẹ chồng em, hãy nghe lời
bà ấy!
Không đành lòng bước đi, nhưng một lần nữa Thạnh như bị ai đó xô
mạnh, anh chạy đi, lôi theo em gái. Thạnh nghĩ tới chùa Giác Đức, anh bảo
Hạnh:
- Mình tới cửa chùa, nơi đó sẽ an toàn hơn!
Đang ngủ ngon giấc, bỗng Thạnh giật mình choàng dậy, bên tai anh vẫn
còn văng vẳng tiếng gọi:
- Về đi, má không sao rồi.
Thạnh bước sang gọi em gái đang ngủ ở phòng khác ở phía sau chùa,
Hồng Hạnh vừa mừng vừa lo:
- Suốt đêm rồi em không ngủ được vì cứ lo á ở nhà. Vừa rồi em cũng
nghe má gọi như vậy, chẳng biết lành dữ đây nữa!
Hai anh em lên báo với sư Chơn Tánh, ông gật đầu bảo:
- Ta cũng thấy là ổn rồi. Các con cứ về rước bà cụ, hãy đưa về đây cho
bà cụ nghĩ dưỡng vài hôm.
Anh em Hạnh về tới nhà, lúc đó mới rạng sáng nhưng đã thấy đèn trong
nhà sáng choang. Họ lo lắng chạy bay vào thì thấy mẹ đang ngồi ở phòng
khách, sắc mặt tươi tỉnh.