mẹ tôi đang ngồi soạn đồ đạc, lưng bà hướng về phía cánh cửa, còn tôi thì
ngồi trên giường và nói chuyện với bà ấy, bất chợt tôi thấy một người phụ
nữ với mái tóc đen dài lướt qua cánh cửa. Quá hoảng hốt tôi liền la lên và
nói với mẹ rằng có ai đó đang lướt qua phía sau bà, kì lạ là tôi không thể
thấy rõ được khuôn mặt đó.
Mặc dù trong phòng vẫn còn bật đèn và ngoài hành lang vẫn còn sáng
nhưng khuôn mặt dường như được bao phủ bởi bóng tối. Điều duy nhất mà
tôi có thể nhớ về bộ mặt này đó là một phụ nữ gầy với bộ tóc dài. Mẹ đã
mắng tôi một trận và bảo tôi không được nói những thứ như vậy nữa, rồi
sau đó bỏ qua những gì tôi vừa thấy. Bà ấy cũng nhắc đến rằng có những
người khác trong gia đình đó là hai đứa con gái của bác tôi. Sau khi nghe nó
thì tôi đã thôi nghĩ về bộ dạng đáng sợ mà mình vừa thấy.
Sáng hôm sau tôi đã gặp hai cô con gái của bác. Mẹ đã dặn tôi đừng nói
với bất kì ai về những gì đã trông thấy nhưng tôi không thể không nhận ra
rằng không ai trong số hai đứa con gái có mặt ở đây giống với những gì đã
thấy. Một đứa con gái thì ốm nhom với bộ tóc ngắn, đứa còn lại thì mập
mạp với bộ tóc dài. Một ngày trôi qua nhanh chóng và vì đã thực sự mệt
mỏi bởi chuyến bay hôm trước nên tôi đã thiếp đi rất sớm trong phòng.
Tôi đã bị bật dậy vào ban đêm vì cái lạnh. Nó lạnh như muốn đóng băng
lại vậy. Xin được nhắc lại rằng lúc này chúng tôi đang ở Việt Nam và với
thời tiết nắng nóng như thế vào mùa hè thì điều này khó có thể xảy ra. Hơn
nữa không một cái quạt nào được bật trong phòng và cái chăn của tôi đã bị
văng ra. Tôi quơ tay quanh giường để tìm cái chăn nhưng mọi việc trở nên
nghiêm trọng khi tôi không thể tìm thấy nó và vì vẫn còn một chút mơ
màng khi mới thức dậy. Cuối cùng, tôi phải mò xuống dưới đất để tìm, nó
bị văng xa tới tận cuối góc giường. Tôi đã xuống nhặt cái chăn lên và trở lại
giường để trùm nó lên người, bỗng một tiếng gõ cửa vang lên. Tôi chỉ nằm
im và nhìn về phía cánh cửa. Cánh cửa phòng ngủ của nhà này có hơi kì lạ.
Nó có một cửa sổ và có tấm vải phủ lên, tôi đoán rằng nó được làm để chắc