Người bố bực tức chạy lên phòng con trai. Con ông đang ngồi trên
giường trong bộ Pyjama, chân duỗi thẳng và một nụ cười hạnh phúc nở trên
môi nó.
"Con đừng đùa cợt nữa, hãy đi ngủ đi!".
"Con không thể ngủ và Isabelle đã kể cho con vài câu chuyện".
Ông bố xách đứa con và vứt nó vào trong giường. Sau đó, ông bỏ một
chiếc giầy của mình ra, và đánh con liên tục.
"Đừng có nói dối tao!", ông hét lên.
Sau đó, ông rời đi.
Tối muộn hôm đó, khi ông đi ngủ, ông nhận thấy có giọng nó thì
thầm,"Không bao giờ được làm thế với đứa trẻ sắp chết….".
Người đàn ông cảm thấy lạnh gáy trong vài giây, rồi ông băt đầu thấy
hoảng sợ. Có lẽ đó là ngọn gió chăng? Ông tự nhủ như vậy rồi đi ngủ.
Một tháng sau, Peter về nhà rất muộn từ quán rượu. Ông nghe thấy
giọng của con trai từ trên gác,
"Yên lặng, Isabelle, bạn có thể khiến mình gặp rắc rối đấy.
Bực tức, Peter chạy lên gác như một cơn bão và mở cánh cửa.
"Tao đã bảo mày hãy bỏ người bạn tưởng tượng ra khỏi đầu đi mà".
"Bạn ý có thật!", Georgie trả lời lại một cách sợ hãi.
"Chà, vậy cô bé đó đâu?", ông chế nhạo
"Bố không thể nhìn thấy, bởi bố không phải người sắp chết".