Ông bố đã mất kiểm soát, ông nhốt đứa con dưới tầng hầm và khóa trái
cửa lại.
Tối đó, ông lại nghe thấy giọng nói của một cô gái,"Không bao giờ được
làm thế với đứa trẻ đang chết".
Kể cả sau khi bị nhốt dưới tầng hầm, Georgrie vẫn tiếp tục nói chuyện
với cô gái trong tưởng tượng Isabelle. Cứ mỗi khi bị bố bắt gặp, cậu bé lại
bị trừng phạt rất nặng, và cứ mỗi khi trừng phạt con xong, ngay tối đó, khi
lên giường ngủ, ông luôn nghe thấy tiếng nói thì thầm,"Không bao giờ được
làm như vậy với đứa trẻ đang chết".
Không lâu sau, ông đã nhờ tới sự giúp đỡ của các nhà tâm thần ở trung
tâm thần kinh địa phương.
"Xin chào. Tôi có thể giúp gì ông?"
"Đó là con trai tôi, nó liên tục nói chuyện với người bạn tưởng tượng",
ông giải thích
"Tre con mà anh"
"uhm, có lẽ, nhưng con trai tôi thật sự phát điên. Nó đã 12 tuổi rồi mà.
Tôi muốn con trai được chữa trị".
.
.
.
.
.