tay ngâm. Hoặc là sờ thử sách trên giá, có lẽ Trầm Khê cũng đã sờ qua một
hai lần, chỉ cần nghĩ tới những thứ này, tâm tình phiền não của hắn liền
bình tĩnh trở lại.
Kỳ thật Tô Hàng cũng không phải là một người tự ti, nhưng không
biết vì cái gì, mỗi lần gặp Trầm Khê, hắn sẽ tự mình giẫm vào trong vũng
bùn. Giống như mình khi mặc quần áo rách tả tơi lúc còn bé, vụng trộm
nhìn tiểu công chúa vậy.
==
Trầm Khê tùy ý nhìn qua cửa hàng trưởng Minna in ra số liệu kinh
doanh của quán cà phê, cô có chút kinh ngạc mà hỏi: "Đồ ăn cho mèo làm
sao có thể bán được nhiều tiền như vậy?"
Minna vừa cười vừa nói: "Chị không biết đâu, những người làm việc ở
chỗ này, áp lực làm việc mỗi ngày đều lớn hơn, lúc nghỉ ngơi liền thích sờ
mèo. Trông thấy tiệm mèo của chúng ta đáng yêu, liền thích cho chúng ăn."
"Cho nên liền mua thức ăn mèo ở quán ta luôn?" Trầm Khê kinh ngạc
nói.
"Ban đầu không có, chỉ có đồ hộp, thức ăn do Tiểu Uy làm ra, còn có
mì ý nữa." Minna lại nói, "Chúng chỉ ăn tạp thôi, mèo của chúng ta ở nơi
này còn chưa sinh bệnh. Về sau em sẽ hạn chế, không để người ta tự cho
mèo ăn được, nếu như nhất định phải cho, có thể mua thức ăn cho mèo
trong quán chúng ta."
"Bán nhiều như vậy, trách không được mà mèo của quán ta lại không
đi được." Trầm Khê cười rồi nói.
"Đúng vậy, em định sẽ bán thêm đồ chơi cho mèo nữa." Minna lại
hưng phấn nói, "Khẳng định sẽ bán rất tốt."