hổ.. Có điều ta nghĩ con bé sẽ nghĩ thông suốt thôi, dù sao con ưu tú như
vậy mà."
"Liễu quản lý." Ánh mắt thanh lãnh của Tô Hàng nhìn lướt qua Liễu
Phương, lạnh như băng rồi nói, "Đây là công ty, làm phiền bà xưng hô với
tôi là tổng giám đốc."
Nụ cười Liễu Phương cứng đờ, mặt mũi bà ta tràn đầy xấu hổ.
"Còn nữa, tôi sẽ không về Tô Gia." Tô Hàng lại nói, "Người mà Trầm
Khê gả cho chính là Tô Hàng tôi, chứ không phải Tô gia mà bà nói đâu."
Nói xong, hắn không để ý khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo của Liễu
Phương, liền quay người đi vào phòng họp. Phương Vũ ở một bên nghe
được nửa ngày, trong lòng anh ta cũng đã nén giận, bây giờ lại gặp Liễu
Phương cản trở đường đi, anh ta lập tức không khách khí mà nói: "Liễu
quản lý, phiền ngài nhường đường chút, ngài cản trở đường đi của tôi rồi."
Hắn biết, làm phu nhân chủ tịch công ty, người làm mưa làm gió như
Liễu Phương tất nhiên sẽ không chịu làm quản lý, chính là bị một thư ký
nhỏ như hắn không thèm để vào mắt.
Quả nhiên Liễu Phương tức giận rồi hung hăng ném văn kiện đang
kẹp trong tay xuống, nhưng cũng không có người để ý nhiều, dù sao bây
giờ Tô Hàng đã hoàn toàn nắm trong tay Tô thị rồi. Tô Bách Niên làm chủ
tịch chỉ là Tô Hàng để cho hắn mặt mũi thôi, không có quyền lợi gì lớn.
Có điều lời nói của Liễu Phương vẫn có tác dụng, ít nhất mặt Tô Hàng
trong buổi họp cũng không có tốt.
Tô Hàng biết cách cao ốc của công ty không xa, có một quán cà phê
biểu tượng mèo do Trầm Khê mở. Lúc vừa vào Tô thị làm, Tô Hàng nhiều
lần bị khó dễ, mỗi lần tâm tình hắn không tốt, hắn liền đi tới quán cà phê
đối diện. Uống một cốc cà phê ở nơi đó, tưởng tượng đó là do Trầm Khê tự