được rồi."
"Con muốn để Tô Hàng giúp con quản lý?" Sự hư giả mỉm cười trên
mặt của Liễu Phương đều không nhịn được.
"Vâng." Trầm Khê cười vừa ôn nhu vừa tinh khiết.
Liễu Phương nhìn qua khuôn mặt tươi cười đơn thuần chưa trải qua
thế sự gì của Trầm Khê, trong lòng bà ta tự dưng sinh ra một loại ghen ghét
đối với cô. Trên thế giới này vì cái gì mà luôn luôn có một loại người, việc
gì đều không cần làm, nhưng lại có vô số người sủng ái lấy bọn họ, để bọn
họ sống nhẹ nhõm tự tại, hạnh phúc để khiến người ta không thể không
chán ghét.
"Con làm thế cũng được, ban đầu khi đang họp với các cổ đông, Tô
Hàng có nói về sau sẽ Tô thị với Trầm thị sẽ là người một nhà, vậy chẳng
phải là..." Bà ta phảng phất ý thức được mình đã lỡ miệng, Liễu Phương
cứng ngắc một cái rồi lại nói lái sang chuyện khác, "Đúng rồi, các con kết
hôn lâu như vậy mà chưa có trở về Tô gia, lúc nào các con muốn trở về đây.
Ba của Tô Hàng mặc dù không nhắc đến, nhưng trong lòng ông ấy có chút
không cao hứng."
"Việc đó.. Buổi tối con sẽ nói với Tô Hàng." Trầm Khê do dự một
chút, cô không có làm mặt đáp ứng.
"Vậy được, chúng ta ở nhà sẽ chờ tin tức của con." Liễu Phương nhìn
đồng hồ tay một chút rồi nói, "Thời gian đã không còn sớm, ta phải đi làm
rồi."
Trầm Khê lập tức đứng lên, cô ôm chú mèo mập mạp rồi tiễn Liễu
Phương tới cửa.
Liễu Phương mang theo nụ cười thân thiết vẫy tay từ biệt với TRầm
Khê, bà ta vừa xoay người sang chỗ khác thì mặt liền trầm xuống trong