"Em..." Chỉ cần không phải là kẻ ngu thì có thể nghe ra sự lo lắng
trong lời nói của Trầm Khê, có lẽ còn có ý tứ gì khác, Tô Hàng ý thức được
điểm ấy thì toàn thân hắn nhịn không được mà run rẩy.
Có điều lí trí rất nhanh chiến thắng được sự xúc động này, Trầm Khê
một mực là cô gái ôn nhu thiện lương, cô chỉ là đơn thuần quan tâm mình,
Tô Hàng mình không nên suy nghĩ nhiều.
"Đúng rồi..." Trầm Khê nói xong thì nhận thấy sự thổ lộ của cô trong
lời nói vừa nãy của Tô Hàng, trong lòng có chút hoang mang rối loạn, cô
liền vội vàng nói sang chuyện khác, "Trong tiệm tôi còn gặp dì Liễu nữa."
"Liễu Phương sao?" Biểu cảm Tô Hàng lập tức trầm xuống.
"Hừm, bà ấy nói với ta, chúng ta có nên về Tô gia một chuyến." Trầm
Khê nói.
Tô Hàng nhớ tới lúc chiều, Liễu Phương đã nói với hắn sự việc Trầm
Khê không muốn về Tô gia. Cũng thế, trở về Tô gia, thân phận xấu hổ của
hắn liền lộ, hắn lạnh tâm lạnh mặt thế còn không chịu được đám thân thích
buồn nôn Tô gia kia, huống chi là Trầm Khê.
"Có trở về không?" Trầm Khê thấy Tô Hàng sững sờ, cô nhịn không
được lại hỏi một câu.
"Không trở về." Tô Hàng lắc đầu.
Trầm Khê nhìn Tô Hàng nhịn không được rồi nói, "Dì Liễu nói.. Phụ
thân anh dường như không vui."
Tô Hàng tận một hồi lâu mới phản ứng được, phụ thân mà Trầm Khê
đang nói chính là phụ thân của mình Tô Bách Niên. Kỳ thật chính Tô Hàng
hắn cũng không thường gọi Tô Bách Niên là phụ thân, nhưng tiếng gọi phụ