Tô Hàng lại nhớ tới mùa đông mười lăm năm trước, trong một trận
tuyết lớn, Tô Hàng phát hiện Trầm Khê đang đứng một mình ở cửa trường
học. Hắn cũng không biết có phải hôm đó lái xe tới chậm hay không, chậm
chạp không thấy tới. Chỉ có Trầm Khê chín tuổi đứng ở cửa trường học vì
lạnh mà hà hơi thôi. Tô Hàng nhìn thấy thì càng đau lòng, hắn lấy tiền của
mình dành dụm đuợc từ việc bán ve chai, đến một tiệm gần trường học,
mua một bộ găng tay đối với hắn được gọi là "xa xỉ" đưa cho Trầm Khê.
"Tại sao anh lại đưa cho em bộ găng tay này vậy?" Trầm Khê thấy ca
ca trước mặt mình lạ lẫm thì nghi hoặc mà hỏi.
"Tặng đồ nhất định phải có lý do hả?" Tô Hàng mười bốn tuổi khó
chịu dùng âm thanh vịt đực hỏi lại.
"Tất nhiên rồi, nếu anh không trả lời thì em sẽ không lấy." Tiểu cô
nương thật lòng trả lời.
Trầm Khee lúc chín tuổi thật giống với Trầm Khê bây giờ, quỷ thần
xui khiến, Tô Hàng lại hỏi đúng câu hỏi năm đó: "Tặng đồ nhất định phải
lý do hả?"
"Ừm?" Câu hỏi khiến Trầm Khê ngẩn cả người, Trầm Khê trừng mắt
nhìn, bỗng nhiên cười một tiếng nói, "Nếu anh tặng tôi, chắc cũng không
cần."
Tô Hàng nhìn khuôn mặt tươi cười của Trầm Khê, trong đầu hắn hiện
lên một tia tỉnh ngộ. Đúng thật, đã mười lăm năm trôi qua, cuối cùng anh
cũng có thể từ một người xa lạ tặng quà cần lý do, biến thành tặng cái gì thì
em đều cảm ơn sao?
Không phải anh tự cho rằng, thực ra nó chính là như vậy.
"Tiên sinh, phu nhân, có thể ăn cơm rồi." Trương tẩu bưng đồ ăn đã
nấu lên bàn xong, liền mời hai nguời ăn cơm.