Trầm Khê thấy Tô Hàng thừa nhận, trong lòng cô ngầm nói một câu
quả nhiên là vậy, sau đó cô từ từ mở nắp của hộp trang sức ra. Dây chuyền
bằng kim cương vừa tinh xảo vừa hao mỹ lập tức toả sáng dưới ánh đèn,
khiến nhiều người nhịn không được mà híp mắt. Ánh mắt Trầm Khê dời từ
sợi dây chuyền, nhìn về phía Tô Hàng.
Tô Hàng vì khẩn trương mà lưng thẳng tắp.
Trầm Khê chậm rãi lộ ra nụ cười, ôn nhu nói: "Cảm ơn anh, dây
chuyền này rất xinh đẹp, nhưng lần sau anh đừng nên mua sợi dây chuyền
xa hoa như thế này nữa."
Ánh mắt Tô Hàng ảm đạm xuống trong nháy mắt, quả nhiên cô ấy
không vui sao?
"Lần sau anh muốn mua, mua một thứ đơn giản là được. Sợi dây
chuyền xa hoa thế này bình thường tôi không dùng được, không mang theo
thì lại quá lãng phí." Trầm Khê nói.
"Lần sau ư?" Tô Hàng trừng mắt nhìn, hoài nghi mình nghe lầm.
"Anh chỉ.. tặng tôi một hộp quà này thôi sao?" Trầm Khê thấy Tô
Hàng chần chờ, cô nhịn không được mà nói đùa.
"Dĩ nhiên không phải rồi." Tô Hàng hoảng vội vàng lắc đầu.
"Phốc..." Trầm Khê thấy nam nhân đang bối rối trước mặt, cô nhịn
không được mà cười một tiếng. Tô Hàng thấy cô cười vui vẻ, tâm tình hắn
cũng vui vẻ theo, cho đến khi Trầm Khê bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi hắn:
"Làm sao lại chợt nhớ tới tôi mà tặng dây chuyền?"
Quả nhiên cô ấy vẫn hỏi sao?