len, hắn lại đưa tay sờ sờ chiếc áo len vừa thay. Đáy lòng hắn gợn sóng vài
lần, ừm, nhìn rất giống.
Ngược lại, Trầm Khê không có phản ứng quá lớn với việc mình "đụng
áo" với Tô Hàng, cô cầm hộp trang sức rồi ngồi xuống ghế sa lon, sau đó
nói: "Sáng hôm nay Lý Thanh Viễn có đến nhà tìm anh."
Tô Hàng nghe được thì lập tức nhướng mày, sáng hôm nay sao? Lý
Thanh Viễn hẳn phải biết mình ở công ty chứ, đến biệt thự khẳng định tìm
mình là không thể nào.
"Hắn có nói gì sao?" Tô Hàng cẩn thận hỏi.
Trầm Khê liếc nhìn nam nhân khí thế trầm ổn kia, rồi nhẹ nhàng đặt
hộp trang sức mình đang ôm trong tay ở bàn ta, sau đó đẩy tới phía Tô
Hàng.
"..." Tô Hàng nhìn thấy hộp trang sức quen thuộc, cái cằm không tự
chủ được mà căng thẳng.
"Hắn nói lúc anh trở về HK, có quên mấy thứ ở quán rượu, đặc biệt
đến để đưa cho anh." Trầm Khê chỉ chỉ hộp trang sức rồi nói.
"Là anh quên." Tô Hàng nói.
"Anh... mua sao?" Trầm Khê cố ý hỏi như thế, bởi vì cô muốn biết rõ
ràng bộ trang sức Q&H này đến cùng có giống lời nói của Lý Thanh Viễn
là Tô Hàng mua, hay vẫn là giống kiếp trước Tô Hàng nói là do đối tác
tặng, cô cần chính miệng Tô Hàng trả lời.
Tô Hàng nhớ tới buổi trưa hôm nay, tin nhắn khó hiểu của Lý Thanh
Viễn. Hắn liền đoán được khẳng định là Lý Thanh Viễn nói với Trầm Khê
điều gì đó. Tâm của Tô Hàng không tự chủ được mà treo lên, cuối cùng hắn
vẫn khẽ gật đầu.