Phát giác được ánh mắt trên mặt dần dần biến mất, Tô Hàng lập tức
mở mắt ra, hắn nhìn qua khuôn mặt vừa ôn nhu vừa an tĩnh của Trầm Khê,
nắm đấm vừa mới bị nắm lại vì khẩn trương của hắn lại chậm rãi được
buông ra.
Trầm Khê không có né tránh, cô ấy không có chán ghét mình, thậm
chí, Trầm Khê cô đang thử tiếp nhận mình, bất kể là hắn là người thế nào,
nhưng vẫn là vì thân thế của hắn sao.
Hắn chắc hẳn cũng nghĩ đến, sau khi cô ấy cùng hắn dập đầu trước mộ
bia, Tô Hàng vẫn nên giải thích một lần. Mà nụ hôn này, là bước chứng
minh đầu tiên của hắn.
Hắn đoán đúng rồi!
Tô Hàng một lần nữa nhắm mắt lại, hai người ở giữa non sông tươi
đẹp này, gắn bó như môi với răng, bất động thật lâu.
Thật lâu sau đó, Trầm Khê run lên một cái, lách khỏi người Tô Hàng,
cô có chút ngượng ngùng nhìn về nơi khác, "Cổ.. cổ tôi sẽ mỏi mất."
Vì thời gian hai người hôn nhau quá dài, cho nên cổ của Trầm Khê có
chút mỏi.
"Khụ.. " Nam nhân luôn luôn trầm ổn cũng mặt đỏ đến tận mang tai.
"Kẹo đường hình như tan mất rồi." Trầm Khê nhìn về phía cây kẹo
đường đã bị tan một nửa trong tay, cô có ý đồ muốn nói sang chuyện khác,
để hóa giải sự xấu hổ này.
"Vậy em đừng nên ăn nữa." Tô Hàng đưa tay cầm cây kẹo đường đã
tan một nửa từ trong tay Trầm Khê, hắn xoay người, rồi dùng tay trái của
hắn một mực nắm chặt tay phải của Trầm Khê xong mới nói, "Chúng ta đi
dạo một vòng nữa hay về nhà luôn đây?"