"Anh không có biết." Tô tiên sinh không học qua cao trung biểu thị
rằng mình không hiểu.
"Có điều cái tuổi này là tốt nhất rồi, chính là thời kì học sinh hay yêu
thầm nhất." Trầm Khê còn nói thêm.
Yêu thầm sao? Từ khi hiểu đuợc tình yêu, trong lòng Tô Hàng chỉ có
Trầm Khê, từ lúc cô ba tuổi khóc nói muốn tìm ba ba ở trước mặt mình,
đến lúc cô vừa mới ngoái nhìn cười với mình một tiếng trong nháy mắt.
Một nửa khác trong lòng Tô Hàng một mực chỉ có như vậy. Nhưng Trầm
Khê thì khác, trước khi gả cho mình, lúc cô còn trong thời kì đó, một nửa
khác trong lòng cô là dạng gì nhỉ?
"Em thì sao?" Có lẽ bầu không khí ngày hôm nay thật sự là quá tốt rồi,
Tô Hàng không còn kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, hắn liền hỏi
luôn.
"Gì cơ?" Trầm Khê đang nhìn mặt trời qua cây kẹo đường thì vì kinh
ngạc mà ngẩng đầu.
"Lúc em lên cấp ba, một nửa khác trong tưởng tượng của em là cái
dạng gì thế?" Tô Hàng hỏi.
"Tôi ư." Trầm Khê nhớ lại, nửa ngày hình như đã nghĩ tới điều gì, cô
bỗng nhiên nhẹ nhàng bật cười, "Hắn còn cao hơn tôi, vì vậy, tôi nghĩ lúc
tôi hôn hắn thì phải nhón chân lên, lúc hắn muốn hôn tôi, sẽ cúi người."
Trầm Khê vừa dứt lời, ý cười trên khóe miệng còn chưa kịp thu lại,
một cái bóng bỗng nhiên che đi. Xúc cảm mềm mại trên môi khiến Trầm
Khê nao nao, cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cô nhìn qua ánh mắt gần trong
gang tấc của nam nhân. Thời gian cũng không dài, ước chừng mất hai giây
đi, sự kinh ngạc trong mắt Trầm Khê dần dần biến mất, sau đó cô chậm rãi
nhắm hai mắt lại, ngón tay khẽ run nắm chắc cây kẹo đường trong tay.