"Ừm." Tô Hàng cầm chìa khoá xe từ tay Trầm Khê rồi nói, "Chúng ta
đi thôi."
Hai người tìm một quán ăn để ăn cơm trưa, sau khi ăn cơm trưa xong
thì hai người dạo bước dọc theo hồ.
Hồ ở đây rất nổi tiếng, một năm bốn mùa luôn luôn có các du khách từ
nhiều nơi trên giới đến đây để du lịch, cây bên hồ tươi vô cùng, hàng cây
duơng liễu xuyết xếp ngay xếp ngắn bên cạnh hồ, cành liễu đung đưa theo
gió, lộ ra làn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, để lại cho người ta một loại cảm
giác như xuyên qua ngàn năm để trở lại quá khứ.
Đi thật lâu, Trầm Khê hơi mệt chút, hai người tìm một cái ghế dài để
ngồi xuống, nhìn mặt hồ nghỉ ngơi.
Trầm Khê chợt phát hiện trên bãi cỏ cách đó không xa có một cặp đôi
tình lữ, nữ sinh còn mặc đồng phục cầm một cây kẹo đường trong tay,
Trầm Khê nhịn không đuợc cười mà nói: "Nơi này còn có bán kẹo đường
sao."
"Em muốn ăn ư?" Tô Hàng hỏi.
"Ừm." Trầm Khê có chút ngượng ngùng gật đầu.
"Chờ anh một lúc." Tô Hàng nói xong, liền đứng lên rồi đi đến cửa
hàng nhỏ bên hồ.
Trầm Khê hé miệng cười cười, cô ngồi trên ghế tiếp tục thưởng thức
non sông tươi đẹp, chờ Tô Hàng mua kẹo đường về.
Tiểu tình lữ trên bãi cỏ cảm thấy tự mình chụp ảnh không có đẹp, thế
là nữ sinh cầm kẹo đường nhìn xung quanh, cuối cùng cô nàng cầm điện
thoại di động chạy tới phía Trầm Khê đang ngồi trên ghế dài.