Sau khi hai người bố trí xong, thì đứng lên trịnh trọng vái ba cái với
mộ bia, lúc Trầm Khê coi là tế bái đã kết thúc, Tô Hàng bỗng nhiên nói với
Trầm Khê: "Em đến chỗ để xe trước chờ anh, anh nghĩ nên ở lại đây một
hồi."
"À, được." Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Trầm Khê vẫn nhận lấy
chiếc chìa khoá xe mà Tô Hàng đưa qua rồi quay người đi xuống núi. Trầm
Khê đi xuống núi được vài bước, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng,
cô quay người trở về nhìn lại, thì phát hiện thân hình cao lớn của Tô Hàng
chậm rãi thấp xuống.
Biểu cảm Trầm Khê kinh ngạc trong nháy mắt, tay cầm chìa khoá xe
cứng đờ, cô lập tức cắn môi một cái, cuối cùng quay người đi về.
Tô Hàng đoan đoan chính chính quỳ gối trước mộ bia của mẹ mình,
hắn bỗng nhiên bị tiếng bước chân vang lên làm cho hấp dẫn, hắn quay đầu
nhìn, thì lại nhìn thấy Trầm Khê quay trở lại, mặt mũi hắn không thể giấu
được sự kinh ngạc.
Trầm Khê đi đến bên người Tô Hàng, cô không hề nói gì, chỉ đoan
đoan chính chính quỳ gối bên cạnh Tô Hàng.
"Em.." Nhìn thấy động tác của Trầm Khê, biểu cảm của Tô Hàng từ
kinh ngạc chuyển sang phức tạp.
"Vừa rồi em quên một chuyện." Trầm Khê có chút ngượng ngùng nói,
"Em quên tự giới thiệu mình."
Trầm Khê nói xong thì không chờ đối phương nói chuyện, tại ánh mắt
phức tạp của Tô Hàng, cô hướng về phía bia mộ rồi tự giới thiệu: "Mẹ, con
tên là Trầm Khê, là vợ Tô Hàng, về sau con sẽ thường xuyên cùng Tô Hàng
trở về thăm mẹ."