H thị cũng không lớn, lái xe ước chừng được hai mươi phút liền đến
được khu nghĩa trang ở ngoại ô. Trầm Khê cầm chùm hoa, Tô Hàng mang
theo hộp cơm, hai người đi từ bãi đỗ xe lên núi.
Ở kiếp trước, Tô Hàng cũng không có cùng Trầm Khê đến tế bái mẹ
của mình, cho nên đây cũng là lần đầu tiên Trầm Khê đến đây.
Cô yên lặng đi sau lưng Tô Hàng, theo bước chân kiên định của nam
nhân từng bước từng bước đi lên trên núi, cho đến khi dừng trước một mộ
bia cũ. Trầm Khê nhìn qua ảnh của người phụ nữ thanh tú trên mặt bia, bà
có một đôi mắt phượng giống y như đúc với Tô Hàng, khóe miệng khẽ
nhếch của bà cũng có có một cái lúm đồng tiền nhàn nhạt nữa.
"Đây là mẹ anh." Tô Hàng giới thiệu.
"Bà rất đẹp." Trầm Khê khen từ đáy lòng, vừa dịu dàng vừa cổ điển,
bà quả là một người phụ nữ phong nhã.
Tô Hàng mỉm cười, hắn ngồi xổm xuống rồi mở hộp cơm ra, bắt đầu
bày tế phẩm, Trầm Khê cũng ngồi xổm ở một bên hỗ trợ, sau khi dọn dẹp
xong, mới trịnh trọng bày chùm hoa sồ cúc từ trong tay cô ở trước mộ bia.
"Xưa nay anh không mang theo tế phẩm." Tô Hàng nhìn qua tế phẩm
bày trên mặt đất thì nhịn không được mà nói.
"Hiện tại người ta thường thuê người tảo mộ." Trầm Khê giải thích,
"Có điều nhà chúng ta, nếu như đi tế bái trưởng bối vẫn sẽ theo thói quen
mà chuẩn bị một chút tế phẩm."
"Cảm ơn em." Tô Hàng nói từ đáy lòng mình.
Trầm Khê mỉm cười không nói gì.