Vợ, đi cùng nhau, thường xuyên trở về? Mấy từ ngữ này đều rất □□,
khiến Tô Hàng tâm hoa nộ phóng*.
*Tâm hoa nộ phóng: Thể hiện sự cực kỳ vui mừng, sung sướng.
"Tô Hàng, chúng ta dập đầu với mẹ đi." Trầm Khê nhìn về phía Tô
Hàng rồi đề nghị.
"Được."
Tô Hàng làm theo động tác của Trầm Khê, hai người rất cung kính dập
đầu với bia mộ rồi lạy ba cái, giống như một đôi vợ chồng đang quỳ lạy tại
sảnh đường.
Trên tấm ảnh, nụ cười của người phụ nữ vừa điềm tĩnh vừa ôn nhu,
trong mắt tràn đầy vui mừng.
"Tôi đến chỗ để xe chờ anh." Dập đầu xong, Trầm Khê không tiếp tục
dừng lại nữa, cô lại một lần nữa đứng dậy rồi quay người xuống núi, một
lần nữa đem thời gian cho hai mẹ con này.
Tô Hàng nhìn bóng lưng rời đi của Trầm Khê, cho đến lúc hắn không
nhìn thấy nữa, lúc này mới quay người trở lại rồi nhìn về phía ảnh chụp
trên bia, trong mắt hắn không giấu được hạnh phúc cùng vui sướng. Tô
Hàng nhẹ giọng rồi nói với mẹ mình: "Mẹ, con muốn nói với mẹ một tiếng,
con kết hôn rồi. Chính là người con gái lúc nãy, cô ấy là cô gái mà con
thích, có phải mẹ cũng thích cô ấy đúng không ạ?"
Tô Hàng nói xong câu đó, cũng không còn ở lại nữa, hắn đứng rồi đi
xuống núi, ý đồ muốn đuổi kịp Trầm Khê.
"Anh nói xong rồi sao?" Trầm Khê nhìn Tô Hàng đang đuổi tới.