"Mặc kệ chúng ta đi hay không đi, người khác vẫn sẽ nói xấu thôi."
Trầm Khê lại nói, "Nhưng nếu hai chúng ta cùng đi, dù cho nghe được cái
gì, tối thiểu nhất giữa chúng ta không có hiểu lầm gì."
"Được." Dường như hắn không do dự nữa, Tô Hàng liền gật đầu đáp
ứng.
"Chúng ta còn chưa từng khiêu vũ, anh biết khiêu vũ không?" Lời nói
của Trầm Khê khẽ chuyển, đột nhiên hỏi.
"Vẫn được!" Tô Hàng có chút chột dạ.
"Đúng rồi, bữa tiệc tối từ thiện Tinh Hà còn có một hoạt động đấu giá
để từ thiện theo thường lệ, chúng ta vẫn nên chuẩn bị một đồ vật để đấu
giá." Trầm Khê có chút khó khăn nói.
"Khi kết hôn, không phải chúng ta nhận được rất nhiều đồ cổ hay
sao?" Tô Hàng nhớ đến lúc ấy Trầm Khê có nói, về sau những vật này còn
có thể mang đi đấu giá.
"Những vật đó vừa mới được tặng, chúng ta không nên mang chúng đi
đấu giá thì hơn." Trầm Khê lắc đầu rồi nói.
"Vậy..." Tô Hàng bỗng nhiên lại nói, "Vậy hãy mang chiếc dây chuyền
Q&H lần trước anh mua về đến đấu giá đi, dù sao em cũng nói thứ đó quá
xa hoa mà."
"Không được." Trầm Khê cự tuyệt nói, "Đó là quà mà anh tặng cho
tôi, coi như ta không cần, nhưng cũng không thể cầm đến đấu giá đuợc."
Tô Hàng sững sờ, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trầm Khê, khóe
miệng trong vô thức nhếch lên.