"Vậy khẳng định sẽ rất náo nhiệt đây." Vân Thư cười trên nỗi đau của
người khác mà nói.
"Dù sao cũng không còn cách nào khác." Trầm Khê lại nói, "Có một
số việc là không thể tránh khỏi, nếu người ta đã chú ý thì nhất định mình sẽ
thành trung tâm chủ đề, còn không bằng bọn mình tham gia, nếu vận khí
tốt, còn có thể kéo theo cổ phiếu của Trầm thị với Tô thị nữa."
"Bà không sợ Tô Hàng mất mặt sao?" Vân Thư có chút lo lắng nói.
"Vân Thư." Trầm Khê bỗng nhiên nhìn về phía bạn thân mình, dùng
giọng nói có phần nghiêm trọng để nói, "Có phải bà cũng cảm thấy, Tô
Hàng cưới tôi là vì mấy thứ này ư."
"..." Vân Thư sửng sốt, cô nàng nhất thời không biết trả lời như thế
nào, dù sao đây cũng là sự thật mà bên trong vòng tròn "giai cấp" công
nhận.
"Người khác thì tôi sẽ không giải thích đến cùng, nhưng bà là bạn thân
nhất của tôi, tôi không hi vọng bà sẽ vì mấy thứ này mà cư xử không tốt với
Tô Hàng đâu." Trầm Khê bỗng nhiên nói nghiêm túc.
"Tôi biết rồi." Vân Thư dừng một chút, sau đó cô nàng lại lập tức nghĩ
đến một vấn đề mới, "Đúng rồi, hình như Thương học trưởng cũng sẽ tham
gia bữa tiệc tối lần này đó."
Thương học trưởng ư? Trầm Khê hơi sững sờ.
"Hai người các bà thế mà được bên trong vòng tròn công nhận là Kim
Đồng Ngọc Nữ đấy." Vân Thư vừa cười xấu xa vừa nói.
Mà lúc này, nhân vật trung tâm trong chủ đề nói chuyện của hai người,
đang gọi điện thoại để thư ký của mình tìm giúp mình một thầy dạy nhảy.
Dù sao trước mười tám tuổi Tô Hàng không có cơ hội để khiêu vũ, mà sau